Cảm giác như thế nào khi ba mẹ không quan tâm đến chuyện học hành của mình nhỉ?
Hôm nay giữa tôi và ba mẹ lại xảy mâu thuẫn về việc học của bản thân tôi. Chuyện như này đã xảy ra rất nhiều lần vì ý kiến trái chiều đôi bên.
Nói thật nhiều khi nghe bạn bè tâm sự than mệt mỏi về chuyện ba mẹ nó nghiêm khắc luôn bắt tụi nó học cái này cái nọ, luôn quan tâm đến từng con điểm bài thi vào những đợt kiểm tra. Lúc đó tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có ba mẹ không bao giờ quan tâm đến những chuyện như vậy. Mặc cho tôi tự học ra sao cảm giác thật thoải mái.
Song, mặt tốt thì luôn đi cùng với mặt xấu. Đôi khi cảm thấy rất tủi thân mệt mỏi khi không có một ai trong nhà quan tâm kích lệ.
Có lần thi điểm thấp, tôi buồn bã về kể cho mẹ nghe mong nhận được chút niềm an ủi hay một lời động viên nào đó. Nhưng kết quả nhận về chỉ toàn là thất vọng.
"Mày học nhiêu thì học miễn sao lên lớp được rồi."
Hoặc đôi lúc tôi muốn đi học thêm một môn học nào đó.
Thì lại bảo rằng: "Học cho lắm mai mốt rồi cũng làm được gì."
Tôi học sách thì bảo: "Đọc gì đọc hoài, có thời gian ngắn thì nghĩ đi coi mắt mũi của mày ấy riết rồi bị cận."
Cảm xúc dồn nén chạnh lòng ngậm ngùi chua xót, mỗi lần như vậy chỉ biết chạy vào phòng một mình khóc thầm trong sự tuyệt vọng.
Tôi cầu mong được sự thấu hiểu sẽ chia từ gia đình nhưng không một ai ủng hộ.
Chắc bạn nghĩ ba mẹ không thương tôi sao?
Sai rồi! Ba mẹ rất thương tôi nhưng lại yêu thương theo cách riêng của họ.
Vì là một đứa hay bệnh nên ba mẹ luôn quan tâm đặc biệt đến sức khỏe của tôi, chăm lo từng giấc ăn giấc ngủ.
Đôi lúc vì nhìn thấy tôi vất vả ngày đêm trong việc học mà đổ bệnh nên bảo: "Thôi mày nghỉ học đi, ở nhà để tao chăm lo."
Tôi học sách thì bảo: "Đọc gì đọc hoài, có thời gian ngắn thì nghĩ đi coi mắt mũi của mày ấy riết rồi bị cận."
Tôi không biết cảm giác của mình như thế nào nữa? Tôi không biết mình phải làm gì trong vòng quay này. Mỗi lời nói, lời tức giận tôi đều biết rằng bên đằng sau đó là những cử chỉ quan tâm yêu thương mà ba mẹ dành cho tôi.
Thế nên muốn khóc cũng khóc không xong. Bởi tôi biết mình là một đứa rất may mắn khi được sinh ra trong gia đình hạnh phúc đầy tính thương bao la. Tôi biết mình nên hài lòng với cuộc sống hiện tại, không nên cầu mong hơn thua.