Tổn thương, thất bại là cái thứ gì mà người ta đều phải trải qua và trưởng thành từ đó nhỉ ?

 Tổn thương, thất bại là cái thứ gì mà người ta đều phải trải qua và trưởng thành từ đó nhỉ ?

Đối mặt với vết nứt ấy trên bức tường đời , liệu người ta sẽ tạo lớp ngụy trang bằng cách quét thêm lớp sơn, hay sẽ cố gắng bỏ công sức, thời gian ra để bù đắp lại bằng vôi rữa …
Nó - tổn thương, thất bại chẳng khác nào một thứ tất yếu xuất hiện trong cuộc sống. Như thể một phiên bản hay đến nỗi tạo hóa cứ tái bản nó thật nhiều lần trong cuộc sống mỗi người. Đôi lúc tôi tự cảm thán : Giá mà cuộc sống này không có tổn thương, không có thất bại thì sẽ êm đềm và tốt đẹp lắm nhỉ ? Nhưng mẹ tôi lại nói rằng : “ Sống mà không có đau , không có mặn, không có cay đắng thì còn mùi vị hay không đây”.
Cuộc sống rất cần chúng ta phải cố gắng. Cuộc sống - thật lắm tai ương, thật lắm những dòng chữ ngờ trôi ngược dòng. Hay nói một cách khác, cuộc đời ta vốn dĩ là một đường thẳng, chỉ vì gặp những trắc trở, gian lao mà có thể bị bẻ cong, bị rẽ ngang bất ngờ. Trong cuộc đời ai sinh ra cũng muốn bản thân mình có được những nhu cầu trọn vẹn, họ lập ra cho mình một bản kế hoạch lớn, rồi từ đó họ nghĩ rằng mình đủ khả năng có thể đi tiếp con đường phía trước mà không nề hà, lo lắng. Do quá say mê với cuộc sống toàn diện, hay là do quá cẩu thả, chủ quan, họ quên đi quy luật di chuyển của pháp sư bóng tối là chữ “ ngờ ”. Thực ra mà nói, chúng ta không cần bình dị và nhẹ nhàng để sống đâu, hãy sống một cách tỉnh táo và mạnh mẽ lên. Phải luôn quan niệm rằng : sống không ngừng nghỉ, không ngừng vươn cao để bay xa mãi tới tận chân trời góc bể. Cuộc sống sẽ ngày một khó khăn nếu bản thân ta cứ “ bình chân như vại “. Hãy tưởng tượng nó là một cái hang sâu hun hút, và vị trí của bạn là tận đáy của cái hang, hãy cố gắng mò mẫm, dò tìm đường để trèo lên, độ sâu của cái hang không phải là quá khó để bạn vượt qua đâu. Bạn cần cố gắng cho chính bạn, và cố gắng cho cuộc sống của bạn. Tạo hóa ban cho ta một cuộc đời như tờ giấy trắng tinh, nhiệm vụ của ta là dùng sự cố gắng để tạo nên một cây bút và dùng những thành công rực rỡ để tô điểm, vẽ lên những ánh hào quang chói lóa trên mặt giấy trắng ấy. Đừng chỉ nhìn người ta thốt lên: “ Ôi mình thật hạnh phúc !” hay “ Ôi cuộc sống quá tốt đẹp “ mà hãy tự ngẫm nghĩ và nhìn lại bản thân mình, liệu mình đã cố gắng hết sức để lo cho chính mình hay chưa ? Thật nực cười cho những người không biết vị trí của mình, lại còn không biết cố gắng mà sống. Bạn có thể đứng yên một chỗ, cũng có thể tiếp tục kiên cường bước đi nhưng bạn hãy nhìn người ta đi, bạn dừng không có nghĩa là họ cũng dừng, họ chỉ chờ bạn “ stop “ để họ có cơ hội dẫm lên bạn mà chạy vụt trước thôi. Xã hội đang đi lên một cách nhanh chóng, vậy đến lúc muộn màng thì còn có con đường tắt nào cho bạn nhảy phóc để theo kịp người khác hay không ? Cuộc sống rất cần bạn cố gắng, nó không thể thiếu bạn, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn chính là nhu cầu tất yếu cho mọi nguồn sống.
Cuộc sống cần chúng ta nỗ lực 90% và chúng ta cần cuộc sống cho 10% may mắn.
Chúc bản thân chúng ta đều sẽ có những khởi đầu và cuộc hành trình suôn sẻ ❤️ Chúng ta đều là tinh túy của đời, xứng đáng được hạnh phúc hơn, thành công hơn.

Post a Comment

Previous Post Next Post