|CHỊ, CHỊ, RỨA KHÔNG ĐƯỢC HỌC SINH GIỎI VỀ BA MẸ VỚI BẠN BÈ CHỊ CÓ NÓI CHI CHỊ KHÔNG?|

 |CHỊ, CHỊ, RỨA KHÔNG ĐƯỢC HỌC SINH GIỎI VỀ BA MẸ VỚI BẠN BÈ CHỊ CÓ NÓI CHI CHỊ KHÔNG?|

Hôm nay, lại là 1 ngày thứ 7 như thường lệ, 19:00 mình lại đi dạy. Nhưng hôm nay bên cạnh cái tay đau vì mới tiêm xong thì mấy đứa nhỏ lại hỏi mình những câu hỏi khiến mình nghĩ nãy giờ.
“Chị, chị lên cấp 3 bơ có được học sinh giỏi không?”
“Không em, chị tiên tiến thôi.”
“Nhưng em thấy chị giỏi mà”
“Nhưng đâu có nghĩa là chị phải được danh hiệu học sinh giỏi, đúng không?”
“Bí thư mà tiên tiến chị hơ?”
“Ừm, đúng rồi. Bí thư cần sự năng động nhiệt huyết để làm công tác đoàn và nhiều cái khác nữa. Và chắc chắn không phải bí thư là phải học sinh giỏi và không phải sinh giỏi mới có thể làm bí thư”
“Àaaa”
“Chị, chị, rứa chị không được học sinh giỏi về ba mẹ với bạn bè có nói chi chị không?”
“Không em”
“Mẹ em nói rồi, em đi phải học xuất sắc với giỏi không là ….”
“Chị, chị, chị. Dù chị có đạt học sinh giỏi hay không thì em vẫn thích chị, em vẫn thấy chị giỏi. Sau ni em cũng ước giỏi như chị.”
“Em giỏi mà, em sẽ giỏi hơn nữa. Nên cứ là em thôi, không cần ước giống chị đâu nè.”
….”Thôi thôi, học nào” ….
“GIỎI” và “HỌC SINH GIỎI” với mình là 2 khái niệm rất khác nhau. Bạn giỏi, bạn có thể sẽ là học sinh giỏi. Nhưng bạn là học sinh tiên tiến, trung bình không có nghĩa là bạn không giỏi. Bạn vẫn giỏi nhưng là ở 1 lĩnh vực khác thôi.
QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN của mình nhé. Mình thấy thích các bạn học sinh giỏi các môn nhưng mình lại không ngưỡng mộ cũng chẳng muốn như vậy. Vì mình thấy đó là cơn dao khá sắc và rất dễ cắt nhát sâu vào tương lai sau này. Tại sao?
Vì có thể điểm mạnh của mình vô tình sẽ hết mạnh.
Nói đơn giản thế này nhé. Bạn đang mạnh cái A, bạn trở nên nổi bật vì cái A đó. Mọi người rất ngưỡng mộ bạn và cơ hội đến với bạn vì bạn mạnh cái A. Nhưng bạn cũng không muốn B C D của mình thua người khác, thế là thay vì cố gắng nỗ lực học hỏi, phát triển bản thân và phát huy điểm mạnh, bạn đổ thời gian qua B C D chỉ để không một ai dù cho B C D với bạn sau này cũng không giúp được gì. Thế rồi sau 1 thời gian “lãng phí” đó, bạn chẳng mài dũa thế mạnh, nó sẽ dung hoà và rồi sẽ chẳng còn mạnh nữa. Dù cho bạn có từng giỏi cái đó nhưng thế nào nhưng không mài cũng chẳng dũa, không cố gắng phát huy nó thì tất cả cũng sẽ là “đã từng”. Cơ hội liệu có còn ở lại với bạn?
Từ lớp 10, mình đã chia tay với mối tình 9 năm mang tên “HỌC SINH GIỎI”, rồi dịch bệnh kéo đến, thé nhưng cơ hội vẫn đến với mình. Mình vẫn có nhiều trải nghiệm. Ví dụ như cơ hội được trở thành “chị cô” để nhận được những câu hỏi khiến mình ngòi viết nên stt này chẳng hạn. Mình thấy mình xứng đáng. Không được học sinh giỏi cũng không sao, miễn là đừng đánh mất thế mạnh. Không được học sinh giỏi cũng chả phải vấn đề lớn, mình vẫn thấy minh có năng lực và nó không thể hiện qua danh hiệu “HỌC SINH GIỎI hay HỌC SINH TIÊN TIẾN.”
2 năm trước, mình có nghe anh Lê Đình Hiếu nói rằng: “Em không cần phải biết hết mọi thứ, em không cần biết hết 100 điều. Vì em sẽ chẳng dùng hết đâu.”
Chị Hải Oanh thì luôn nói rằng : “Hãy biết cái em cần. Hãy giỏi cái em thích. Hãy học hỏi và phát huy cái em giỏi. Đó mới là cái khẳng định em là ai bây giờ và tương lai.”
——————-
Bây giờ mấy đứa mới lớp 5 thôi, có thể mấy đứa chưa hiểu lúc tối chị nói gì. Nhưng sau này nhất định mấy đứa sẽ hiểu 😉

Post a Comment

Previous Post Next Post