Bạn đã từng lời nói vu vơ của một người mà thay đổi bản thân chưa?
Cái gọi là tuổi học trò phải chăng là vì một cái liếc nhìn của một người mà trái tim loạn nhịp hay vì nụ cười của ai đó mà vui cả ngày.
Phải chăng tại cái nắng mùa thu bớt phần oi ả nên nụ cười cậu tỏa sáng hơn, phải chăng cơn mưa mùa đông ấy đủ lạnh để tôi thấy bàn tay cậu ấm áp. Tôi thích cậu trong những ngày đầu chân ướt chân ráo vào cấp 3, thật tình cờ tôi với cậu cùng được phân công làm cán bộ lớp, thật tình cờ tôi được cô cho quyền xếp chỗ, thật tình cờ tôi và cậu có nhiều thời gian tiếp xúc hơn,...
Có lẽ với cậu chỉ là tình cờ mà cậu ngồi sau tôi nhưng cậu đâu biết rằng hồi đó tôi được cô cho quyền xếp chỗ và đã tìm đủ mọi lý do hợp lý để cậu ngồi sau tôi. Cậu hiếu chiến và luôn muốn vị trí lớp trưởng của tôi, tôi sẵn sàng để vị trí ấy cho cậu nhưng sau cùng vẫn là cái ghế ấy không có duyên với cậu và cả tôi cũng vậy.
Tôi tình cờ để ý cậu nhiều hơn một chút và rồi vô ý ngã vào ánh mắt, lời nói của cậu. Người ta nói “muốn đầu óc nảy số thì con tim phải ngừng lên tiếng”, có lẽ tôi của lúc ấy thật ngốc nghếch và vụng về. Tôi cố che giấu thứ tình cảm chớm nở ấy nhưng cũng lại muốn cậu biết nó. Trẻ con lắm phải không? Tôi vì cậu không thích một đứa con gái nhõng nhẽo mà biến mình trở nên trưởng thành hơn, vì cậu mà ghét một người không có lý do, vì cậu hay nghịch tóc tôi mà thôi không cắt tóc nữa, vì cậu mà ngồi thẳng lưng cả buổi sợ giáo viên biết cậu đang chơi điện thoại,....
Tối đó tôi đã nhìn thấy tin nhắn mà cậu đã thu hồi nhưng vẫn giả vờ hỏi cậu. Cậu nói là cháu nghịch nên nhắn linh tinh. Tôi vui vì tin nhắn đó nhưng buồn vì cậu không nói thật nội dung tin nhắn đó. Cá tháng tư năm ấy tôi bông đùa một lời tỏ tình và cậu thẳng thắn từ chối. Tôi biết giữa chúng ta không có kết quả.
Dù giờ không còn chung lớp, dù giờ có lẽ cậu đã quên đi từng có một người từng thích cậu nhưng có lẽ tôi cũng cảm ơn cậu vì đã là động lực để tôi trưởng thành hơn. Cảm ơn bàn tay ấm áp đó đã cho tôi biết không phải mùa đông tay ai cũng lạnh như tay tôi. Bây giờ có lẽ gặp lại cậu tôi không còn như trước mà vui sướng cả ngày, không còn vì nói chuyện một câu mà hồi tưởng suốt một tuần,... nhưng vẫn như thói quen cũ sẽ dỏng tai lên nghe nơi có tin tức về cậu, sẽ chệch một nhịp tim khi nhắc đến cậu.
“Một thứ có giá trị nhất ở 2 thời điểm là khi bạn chưa có được và khi bạn mất đi”. Có lẽ rồi một mai đây tôi sẽ từ bỏ cậu - chấp niệm ở thanh xuân của tôi. Tôi vẫn tự nhủ “sẽ cố gắng để trở nên toàn diện để cậu phải là người tán tỉnh tôi”.
Gửi chàng trai tôi từng thích. Chúc cậu tương lai rộng mở, mưa có ô, nắng có mũ, hết mình vì tương lai và sớm ngày có được tôi.